Tôi đã có hai bài viết
chia sẻ về hai liệt sỹ :Tạ Đông Trung liệt sỹ không quân –Anh hùng QĐNDVN-anh
ruột đồng môn Tạ Thu Thăng.Bài:Một chiều
giáng đỏ và truyện kí Xuân,chia sẻ những tình cảm nhớ thương với liệt sỹ Lù Văn
Chài đồng đội và một tình yêu trần trụi phút gần gũi nơi trận mạc,nhưng nỗi nhớ
theo suốt cuộc đời.Cả hai bài viết có số lương xem đọc là đông đảo.Theo thống
kê của các blog chỉ sau bài Cập nhật những tấm ảnh quí của blog ta…Bẵng đi một
thời gian dài,gần đây một cô bé hiệu Viên Viên vào đọc bài viết và xúc động
chia sẻ!(xem các bình luận của Viên Viên và T.Đ.T ở bài Anh mong tình em sẽ như
cuộc đời trẻ mãi.).Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ,những tưởng gần 50 năm rồi?Hài cốt
của L/S Chài đã về quê mẹ.Nhưng Một chiều giáng đỏ vẫn đỏ đến tận giờ.Mộ liệt sỹ
Chài nơi nghĩa trang Bến Tiến ngày xưa nay qui tập lại thành nghĩa trang liệt sỹ
xã Thái thủy Lệ thủy Quảng bình.Cái cô bé Viên Viên ,tên chính xác là Viên Kiều
Nga,cháu đời thứ 2 của chị gái liệt sỹ Lù Văn Chài.Như thế Kiều Nga gọi liệt sỹ
Chài là cụ Cậu.Thế cũng gần, hơn nữa bên nội liệt sỹ Chài cũng không có ai.Ngày
chiến trường biết nhau nhiều.Nhưng với Chài thì nhớ mãi bà mế(Mẹ liệt sĩ) mà
Chài thường kể.Đây là những xúc động mà cháu Kiều Nga nói về bà Mế:” Có lần về
quê, cháu được nắm tay bà, nhưng bà không nhìn thấy vì bị mù lòa cả đôi mắt. Bà
đã mất từ mấy năm trước do tuổi cao sức yếu rồi ông ạ. Cháu rất vui vì được gặp
ông, để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà. Cháu cảm ơn ông rất nhiều.”Chiến
tranh qua đi lâu rồi,nhưng tâm nguyện của mẹ liệt sỹ giờ mới gần hiện thực.Để
làm được ước nguyện này,phải cần đến thế hệ cháu ngoại đời thứ 2….Cũng may đồng
đội của Lù Văn Chài ,tất cả đều minh mẫn.Và,thời đại tin học mới kéo lại gần
nhau hơn.Viên Kiều Nga lại là cô sinh viên,học học viện gần nhà tôi.Tất cả anh
em đồng đội tiểu đoàn 99 trung đoàn 274 PKKQ sống ở Hà nội đều thừa nhận Viên
Kiều Nga là đồng đội của chúng tôi ,trong những ngày gặp mặt.tới đây của đơn vị
cũ.25-5-1972 chia li liệt sỹ Chài…12-2015 gặp lại Chài và những người ruột thịt
của Chài nữa.Còn tự hào nào hơn?(Tôi đã copy toàn bộ trang viết cả phần bình luận
dâng lên anh Chài khi về đất mẹ)
….Mà biết đâu ,rồi đây
con cháu cái cô Xuân y tá bộ đội đường ống năm nào!(Truyện kí Xuân) sẽ lại cho
những phản hồi bình luận thiêng liêng?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét