Thư
ngỏ gửi Nguyễn Xuân Hưng
Không biết đây có
phải một cái “dở hơi” của một đồng môn lớn tuổi với Việt Hà (nichname) của Hưng
khi mà vẫn gặp trên mạng, lại còn “đóng” với “ngỏ” gì nữa? Cho là vậy,” dở hơi”
của muốn chia sẻ với nhiều người trên blog Hoá K20.
Lại nhớ cái hôm trù bị cho cuộc hội ngộ 28-11 do Hà Đức Trí tổ chức. Được phân công làm phim về Hoá K20-Nguyễn Xuân Hưng quá khiêm tốn mà nói thế này: …chúng tôi đang làm phim về NAQ, song làm phim về HK20 thì khó quá? Chẳng nhẽ quay ai, vợ chồng nào cũng nhăn nhở cười và chấm hết…? Rồi cả bàn tiệc phá lên cười “tuế toá”, anh cũng cố cầm chén rượu đến gần Hưng mà nói:”…Hưng làm được, và không có ai làm tốt hơn, hay hơn Nguyễn Xuân Hưng đâu”. Ngày học BK, nhớ đến Xuân Hưng chỉ thấy là một người hơi gày, trên cổ lúc nào cũng có vết sẹo như “dời leo”, ít cười, có cười thì chỉ là cười mỉm…Ai biết rằng “tiềm năng” Văn học học, nghệ thuật trong cậu em này lại nhiều và lớn như vậy? Thế rồi đọc, xem, nghe …CD, kỷ yếu bằng ảnh HK20 do NXH biên soạn theo kiểu Hoa học trò thì tất cả bị thuyết phục bởi tài năng NXH.Những tấm ảnh hoen ô thời gian hoặc nằm đáy rương của những đồng môn bình thường trở lên có hồn đến lạ? Nhìn những bức ảnh, kèm với lời bình pha chút hài ước kiểu HHT ai bảo không có nhiều người mà mắt cứ rưng rưng…?
Gần đây, trên blog
HK20 nhiều đồng môn quan tâm đến Phim về HK20: Tuấn cười hỏi Hồng là bao giờ
phim hoàn thành? (H đã trả lời trên blog), smelituan cũng nêu ý tưởng cho kịch
bản phim…Anh thì muốn chia sẻ với Hưng và mọi người thế này: dù là ý tưởng cho
kịch bản cũng nên “bí mật” đến phút cuối cùng. Hơn nữa có nhất thiết phim phải
xong trước buổi gặp mặt 28-11 này? Đành rằng tâm lý của nhiều người sau cuộc
hội ngộ đều muốn …”vừa được ăn, vừa được gói mang về”. Nhưng đại lễ 28-11,
hoành tráng nhất, vui nhất đông nhất…từ trước đến nay lại không có gì trong
phim?
Anh cũng muốn nói
& bộc bạch: có lần đã chia sẻ trên blog. Thế hệ của các em học sinh phổ
thông Hoá K20 ĐHBK là Thế hệ Vàng. Lâm Khang, Tuấn “mèo”. Thanh
Sơn…cười hỏi lại anh: Có thật không anh? Không những thật mà là “vàng mười”
100%. Anh nhớ rất rõ lần gặp mặt đã lâu, Phạm Quốc Trung lúc đó mới hàm là đại
tá những vẫn là MC chính của chương trình, có giới thiệu một cháu mà Hoá K20
tài trợ, chăm sóc cháu vào đến đại học. Tìm hiểu cháu là con Thân, đồng môn đã
mất. Anh thì thú thật Thân thì chẳng nhớ một chút gì, nhưng thấy cháu ngoan và trưởng
thành một phần do các em HK20 anh thật sự xúc động. Anh thì khác các em ở cái
tuổi 60 thì nhiều hội lắm: HCCB, Hôi cựu sinh viên K14, Hội HSPT…đương nhiên có
lần đi dự được hoặc không? Song cái mà anh khoe nhiều nhất là cái việc làm đầy
tình người,tình đồng học đó mà chả thấy hội nào làm được, thậm chí họ mạc ruột
thịt cũng khó? Sao đấy không phải vàng mười? Điều gì làm gắn kết Đời
thường của mỗi đồng môn cho dù lớn tuổi hay cùng tuổi đến tận bây giờ
và hy vọng còn mãi nếu không phải là Phạm Quốc Trung, Hồng Hà, Vũ Hồng, Thanh,
Khang, Trí, Dung…Thế hệ vàng là vậy. Thật hiếm có khoá học mà cho dù đã là
tướng, thứ bộ trưởng…khi về với nhau vẫn Tuấn ruồi, Tuấn mèo. Vẫn quan tâm đến
nhau đến vậy . Đó là vàng mười. Và Nguyễn Xuân Hưng ơi! Không phải là anh lạc
đề mà không chia sẻ Phim về K20? Anh rất trân trọng ý tưởng của Smiletuan: Lửa
Hoá K20, song như vậy có lên gân quá không? Và lửa thì có ở khắp mọi nơi, mọi
khoá…cái gì là riêng, cái tôi trong phim của HK20 và của Nguyễn Xuân Hưng
đây.Với anh không có cái tôi thì không phải văn học nghệ thuật? Anh tự hào rất
nhiều không chỉ Phạm Quốc Trung lên tướng mà là Trung đã là tiến sỹ hoá học!
Hồng Hà, Sính, Nam…nhiều người nữa đã tiến tới cái
đích của khoa học ngành mình đeo đuổi. Và nếu chỉ có lửa không thì chưa đủ để
họ tiến được cái đích đó. Rồi Hà Đức Chí,Thanh…chắc phải trải qua nhiều bươn
chải ,mới có ngày hôm nay.Mà chỉ gần lắm 10 -15 năm trước đây xã hội và thậm
chí nhiều người còn nghĩ khác đánh giá khác. Họ sao không là thế hệ vàng? Thế
thì Lửa của Hoá K20 là gì? Có lẽ theo anh chỉ có lửa tình. Những đôi Thành công
như Sính-Dung, Hào -Hồng chắc chắn phải là có lửa mới vững chắc mái ấm
của tổ ấm đến tận bây giờ? Thế còn những cái lay động đầu đời, những tình yêu
đơn phương, một chiều của những chàng trai, cô gái vừa độ lớn mà không thành
công liệu có lửa? Còn những Bác Cường (Khâm thiên), Bác Mục(TCTDTT), Như Chín
(Viện Dệt)…và cả anh nữa thì thôi rồi! Quá nhiều lửa đến nỗi phải luôn túc trực
Vòi cứu hoả mới mong dập được…
Thế nhé! Không
phải cứ ôn nghèo nhớ khổ mới làm nên những thước phim của K20. Nhưng như tướng
Phạm Quốc Trung chia sẻ trên blog…kỷ niệm không bao giờ quên. Những cái đó mới
có chúng ta hay sự gắn kết, dãi bày, chia sẻ này.
Chúc Hưng tự do
thật sự trong sáng tạo thực hiện ý tưởng của mình. Gần đây những nhà nghiên cứu
Văn học nghệ thuật có đưa ra những nhận xét về các nhà văn nhà thơ…thời anh em
mình đã học đã biết: họ thường bị những chế định khi sáng tác.Nên mới có: Đường
ra trận mùa này đẹp lắm…Với những chia sẻ của anh cũng gặp phải nhiều chế định
= Chế định của con tim khoá học K20.
Chào, Chúc thành
công!.
Trần Đức Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét